
Ở Sài Gòn, lạc nhau là mất nhau thật sự
Lúc còn đi học hay kể cả là vài năm sau khi đi làm, Khoa không tin câu này chút nào đâu nha. Ừ thì nó thơ, nó lãng mạn và có chút ngôn tình.
“Nhưng làm quái gì mà lạc nhau được giữa cái thành phố này!” – mình từng nghĩ vậy.
Chỉ đến khi mém 36 tuổi (dạ vâng, chỉ 4 tháng 4 ngày nữa), mình mới chợt nhận ra
…mình không còn nhớ lần cuối gặp mặt 1 đứa bạn học chung Đại học
…mình quên mất buổi bù khú với anh chị đồng nghiệp ở công ty đầu tiên
…mình rất lâu rồi không gặp lại bất kỳ bạn ex nào
Mình lạc mất những gì mình từng cho là quý giá. Nhưng lạ thay, mình vẫn ổn.
Ủa vậy rồi lạc nhau có phải là chuyện xấu không ta? Có cần phải bận lòng không bây? Cảm giác an yên hiện tại của mình, liệu có bình thường không? Mình có cần phải làm gì để cải thiện nó không? Hay cứ để Sài Gòn xô về phía trước, có duyên lại gặp gỡ, vô duyên bất tương phùng?
Hừm…
Thôi thì mình chắc mình chọn cách nghĩ đơn giản hơn, có lẽ thứ mình lạc mất chỉ là một phiên bản xưa cũ của bản thân, một bản thể mà mình đã từng rất tự hào.
Biết đâu đấy trong tương lai 18 năm nữa, khi nhìn về những năm 30 tuổi, mình sẽ lại trầm trồ và ngạc nhiên bởi một phiên bản lạ lẫm và khác thường của bản thân thì sao?
Cứ chờ, để biết.